Loading...
Đặt làm trang chủ | | RSS

Thời đàn ông "dạy vợ" đã qua rồi, ngày nay đàn ông phải "sợ vợ" mới là đàn ông chân chính!

Nhiều người bảo với nhau, đàn ông không được để vợ nhảy lên đầu lên cổ mình vì như thế là hèn. Nhưng tôi thì chưa bao giờ thấy như vậy là hèn kém hay tỏ ra tôi là người thua vợ. Ngược lại, vì yêu vợ nên tôi mới thấy "sợ vợ".


Ra quán nhậu, tôi thường nghe các ông chè chén nói chuyện với nhau, nào là họ không sợ vợ dù chỉ một giây phút nào trong ngày, họ nói câu nào vợ nghe câu đấy, vợ không dám cãi lại có nửa câu, đi đâu làm gì không cho vợ biết vợ cũng chẳng dám ho he. Họ hỏi tôi có sợ vợ không? Tôi thừa nhận mình sợ vợ mặc người khác cười, nhưng tôi không bao giờ cho thế là nhục.

Tôi sợ vợ lắm, các ông ạ. Nhưng tôi chẳng thấy thế là hèn đâu, vợ mình chứ có phải ai đâu mà không dám ... sợ. Tôi sợ vợ thật, nhưng cái “sợ” của tôi không mang ý nghĩa là tôi nhu nhược, đội vợ lên đầu để mà sống đâu các ông. Các cụ cũng đã dạy, “trị gia, tề quốc, bình thiên hạ”. Tôi đây cứ thế mà theo, gia đình yên bình hòa thuận, “tát biển Đông cũng cạn” chứ đừng nói mấy chuyện vặt vãnh hằng ngày.

Đàn bà phụ nữ, họ cũng đâu phải khó hiểu gì lắm đâu. Người ta là phái yếu, ưa ngọt ngào, họ yêu bằng tai, dễ như vậy, đàn ông chúng ta lại ki bo, không thể khiến họ vui lòng được hay sao?

Tôi lấy vợ cũng ngót nghét được 5-6 năm trời rồi. Trong tay cũng nào có nhiều nhặn gì, cùng chẳng thể cho cô ấy một cuộc sống nhàn hạ, tiêu xài thỏa thích. Ấy vậy mà, gia đình tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc đấy thôi. Sâu trong tâm khảm của tôi, “sợ vợ” mới chính là tôn trọng, yêu thương cô ấy. Vì yêu nên mới sợ vợ.

Tôi vẫn luôn dành cho cô ấy những lời khen ngợi bình thường như thế. Vợ mặc chiếc áo mới, liền khen cô ấy thật xinh đẹp. Vợ vừa học nấu được một món ăn mới, liền khen món này vợ nấu sao ngon ghê. Vậy là, chỉ cần để tâm một chút thì 365 ngày, ngày nào tôi cũng có thể về nhà, trút khỏi vai những gánh nặng của công việc, lại được ăn ngon, được quan tâm, được sẻ chia.


"Sợ vợ" một chút nhưng cả nhà hòa thuận còn hơn chấp nhặt với vợ để rồi không khí cả gia đình trở nên nặng nề

Đi nhậu, chuyện muôn thuở của cách đàn ông chúng ta cũng vậy. Công việc, bạn bè, đôi khi, đàn ông cũng phải ngồi xuống chè chén lân la. Thực tình, tôi rất ít khi bị vợ giục. Bởi lẽ, trước khi ngồi xuống bàn nhậu. Tôi luôn dành vài ba phút ngắn ngủi, gọi cho vợ một cuộc điện thoại, nói hôm nay tôi ăn ở ngoài cùng vài người đồng nghiệp.

Đấy, đàn bà họ cũng chẳng phải là những “sư tử Hà Đông” như người ta vẫn nói. Chỉ cần tạo dựng được lòng tin ở vợ, vài bữa nhậu khuya cũng chẳng hề gì.

Đàn bà họ là thế. Họ có cau mày, càu nhàu bên tai vài lần, là vì ai cơ chứ? Chẳng là họ lo lắng cho đàn ông chúng ta hay sao. Họ nhạy cảm là thế, nhưng thực chất họ là những người bao dung, vị tha, vậy mà mấy ông cũng chẳng chịu hiểu, các ông lại cười khẩy, khinh thường những người đàn ông chân chính “sợ vợ”. Những người như chúng tôi, chỉ đang tìm cách khéo léo khiến người ta vui vẻ, yên tâm thôi.

Vợ vui, tôi vui, cuộc sống gia đình là vậy. Gạt bớt cái tôi, cái hiếu thắng, cái định kiến gia trưởng xưa cũ, chẳng khó gì, mà nghĩ lại, lợi nhất vẫn là người đàn ông chúng ta thôi. Nên đàn ông "sợ vợ" thời nay mới là đàn ông chân chính.
XEM NHIỀU NHẤT
Loading...