Loading...
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ỷ đẻ được cháu, cô con dâu xem mẹ chồng như con ở, nhìn hành động của đứa con trai còn tức nghẹn ruột hơn

Dạo này phải quay lại cái thời nuôi con mọn. Ở nhà, lân la làm quen với các bác hàng xóm mới phát hiện ra một sự thật rằng thời bây giờ các bà hầu dâu, hầu cháu thì nhiều chứ sung sướng thì ai nấy hưởng hết.



Em kể ra đây mang tiếng bà tám một chút nhưng cùng là bậc con cháu em bức xúc chịu không nổi.

Gần nhà em có bác gái cũng đang chăm thằng cháu nhỏ. Hàng ngày bác đi ra đi vô thui thủi một mình cũng thương nên em thường hay bế con qua nhà chơi cho bác đỡ buồn. Nhưng mỗi lần qua đó, em ngứa mắt thái độ mấy đứa con bà nên cũng chỉ khi nào có mỗi mình bà mới qua chơi thôi.

Em đây sinh đẻ còn không có chồng bên cạnh, mọi thứ phải tự lo hết. Nhìn cảnh con dâu bà được cưng thấy mà phát thèm. Thế mà cô con dâu còn làm quá, tưởng như leo lên đầu lên cổ bà ngồi.

Lúc bầu, con dâu được bà hầu ăn tận miệng. Nghén nôn bà không ăn được gì bà cũng phải chạy qua bên này nhờ em đi chợ tìm mua hộ để cho con dâu thơm thảo được miếng nào hay miếng đó. Vậy mà có hôm, thằng con trai thấy vợ nghén, vời mẹ lên tận mâm hỏi “Con đưa tiền cho mẹ đầy đủ để lo cơm nước cho vợ con sao mẹ không chịu để ý vợ con không thích món này, món nọ”. Hôm nào, con dâu mệt bà cũng chẳng sung sướng gì. Nó nằm đấy hở chút thì “Mẹ ơi lấy con cái khăn”, “Mẹ ơi lấy con ly nước”… Nó sai bà không khác gì con ở trong nhà. Thương bà tập một!

Lúc sinh, bà là bà nội nhưng phải khăn gói theo con dâu lên bệnh viện chăm đẻ. Thế mà bà chẳng được hưởng nhờ con dâu chùm nho Mỹ. Ăn gì phải tự đi xuống căn-tin mua, không thì ra ngoài vỉa hè tìm cái gì đó ăn đại đại cho qua bữa. Có thằng con trai, nó mua yến sào hầm hạt sen, bồ câu tiềm thuốc Bắc… cho vợ ăn mà chẳng màng đến cái chân bà đau vì tối qua bê thau nước cho con dâu bị trượt té. Cũng vì đau, bà đi lại chậm chạp nên thằng con mới mắng cho một câu “Sao mẹ làm gì cũng lề mề thế?”. Bà vừa kể, vừa rớm rớm nước mắt nhưng rồi lại bảo “Bà buồn kể cho con nghe coi như bà đỡ tủi chứ con đừng nói ai biết nghen. Người ta nghe được, hiểu lầm thì tội nó!”. Thương bà tập hai!

Ở cữ, cơm nước, quần áo, giặt giũ, nhà cửa một tay bà lo hết. Bà già nhưng hàng ngày vẫn phải khệ nệ bê từng lò than lên cho con xông, hơ. Đến bữa cũng phải lo chạy khắp nơi tìm mấy món bổ, lợi sữa để con dâu có sữa cho cháu bú. Nhưng cô con dâu lại chê ỏng chê eo, nói với chồng không nuốt nổi bữa cơm ở cữ mẹ nấu. Một lần nữa, thằng đấy lại gọi bà vào “Mẹ, vợ con sinh xong mệt, mẹ nấu món gì ngon ngon cho vợ con dễ nuốt chứ sao chỉ quanh quẫn mấy món này”. Bà kiên nhẫn hỏi lại “Con dâu muốn ăn món nào mẹ nấu cho, không nói mẹ không biết đâu mà nấu theo ý con”. Ngay lập lức lại bị trả treo “Con đâu có khó ăn, chỉ tại mấy món này không thích thôi!”. Thương bà tập ba!

Suốt từ khi con dâu sinh cháu, ngày nào em cũng thấy bà quần quật cả ngày với công việc nhà. Đến khi con dâu đi làm cũng chỉ một thân bà lo. Tối đến, hai vợ chồng về nhà, thằng chồng thì vác giò coi đá bóng, còn vợ thì ngồi tạp chí với chat chít qua mạng. Gì thì gì bà vẫn phải lo cơm nước cho hai vợ chồng về ăn. Con ăn xong mới bồng cháu cho bà ăn vội một chút. Vậy mà lắm lúc, thằng bé theo bà, rịt bà không buông cho bà ăn thì mẹ nó cũng mặc “Cu Bin theo bà à. Mẹ lên phòng ngủ đây, Bin theo không?”. Thằng bé không theo và mẹ nó cũng để mọi việc cứ thế diễn ra theo cách nó muốn. Vậy là hết ngày này sang ngày khác, bà cứ đeo thêm thằng cháu không khác gì nó là con mọn của bà. Hỏi bà sao không dạy cho con dâu biết điều, bà bảo “Thôi kệ tụi nó, nói ra vợ chồng nó cãi nhau thì cũng tội bà chứ ai đâu!”. Thương bà tập n!!!

Bữa, bà đi khám tiểu đường, nói con trai từ hôm qua để nó sắp xếp liệu lo người trông thằng bé. Nhưng sáng sớm ra, hơn 5 giờ, bà phải đi viện lấy số mà không thấy con trai báo lại một câu. Bà cực chẳng đã gói sữa, tã, khăn xô, áo, quần rồi cắp nách thằng bé lết bộ ra đường đón xe buýt. Già nua đi khám một thân một mình đã khổ, đằng này còn tha thêm cả thằng bé con đi theo, lúc đi đòi bú, bú xong thì lại nôn trớ ói mửa đầy ra, phải xin nhờ người ta khăn giấy lau đồ nôn cực vô cùng.

Vậy mà khi về, bà còn bị con trai mắng cho một trận tội không biết suy nghĩ. Nó bảo sao dám bồng bế con nó đến bệnh viện, người bệnh đầy ra đó nhỡ nó lây thì sao.

Hôm nào về nhà, thằng con trai bà thấy con trầy xướt vài ba đường la oang oang lên hỏi tới cho bằng được “Mẹ bồng nó đi đâu chơi, té ở đâu, con nhà ai đánh nó…” Hỏi mãi bà tủi, chỉ nín bỏ lên phòng để con không phải thấy mình rớt nước mắt thì dưới này nó phán cho câu “Già rồi, có tuổi thì ở nhà, đi chơi chi cho con cháu khổ vầy”. Thương!!!
Hôm qua, vợ chồng nó mua về đúng 3 cái trứng vịt lộn, tụm bu lại ăn ngon lành. Bà ngồi ghế nhìn con ăn, khóc. Bà không thèm ăn trứng nhưng tủi thân sao con cái không nhớ tới mình. Giờ có vợ, có con rồi… nó coi mẹ không ra trăm gờ ram nào.

Bữa trước con vợ nó còn bảo bà “Mẹ ơi, đợt này vợ chồng con cũng thư thả rồi, hay là con đẻ thêm đứa nữa mẹ nha!”. Bà cười hiền, gặng gượng “Ừ, con muốn đẻ thì đẻ”. Em nghe bà kể, gạt phắt ngay thì bà bảo: “Thôi kệ chúng nó con ơi! Nó đẻ thì bà phải nuôi thôi, số bà nó vậy rồi, biết sao được!”

Hôm qua bà qua nhà em chơi, đột nhiên cay mắt hỏi “Con thấy bà dạy con trai bà vậy là sai hay đúng?”.

Theo các mẹ, em phải trả lời thế nào đây? Nhiều lúc em cũng trách bà sao lúc nào cũng mở miệng ra bảo “Kệ nó”, “Tội nó”… mà không nghĩ thà bà mắng chửi con trong nhà còn hơn để ra xã hội người ta nhổ cho bãi nước miếng rủa cái thằng bất hiếu. Không bất hiếu sao được khi phải để mẹ già chịu hết cái nhục này đến cái nhục khác để nhẫn nhịn sống từng như thế!!!



Người ta cứ bảo nuôi con gái vô phúc nhưng em thấy thời bây giờ ai không có con gái mới là vô phúc các mẹ ạ! Con gái còn nghĩ đến cha, mẹ lúc cha mẹ về già chứ con trai lấy vợ xong, sinh con, sinh cái là cha mẹ coi như ra rìa. Con gái lúc nào cũng túc trực cha mẹ khi ốm đau, bệnh tật, còn con trai thì lúc nào cũng thấy mỗi vợ con. Con gái muốn đi du lịch nước ngoài, lúc nào cũng phải lo cho bố mẹ đi trước thì mình mới dám đi. Còn con trai, chỉ cần vợ con đi cùng là được…

Vậy mới nói, “trai mà chi, gái mà chi, con nào có nghĩa có nghì thì hơn\". Quan trọng nhất vẫn là ở cách dạy con của bố mẹ. Các mẹ thấy chí lí không???
XEM NHIỀU NHẤT
Loading...